Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 CUỒN CUỘN HỒNG TRẦN CHI NGUYÊN NHÂN BẤT DIỆT


Phan_15

Chỉ thấy gương mặt Dạ Hiểu tái nhợt không có một tia huyết sắc, cũng nhìn không thấy nàng cười như hồ ly biểu tình...

"Dạ Hiểu hiện tại trong cơ thể mang Diêm vương tác độc huyết,, nhất thời nửa khắc sẽ là không tỉnh được đâu, trừ phi có kỳ tích..." Mị Nhi ở bên cạnh nói, trong đầu lại trách cứ mình không thôi, lúc thực hiện vì nàng tâm thần không yên, quả nhiên làm cho Dạ Hiểu bị cực đại ảnh hưởng...

"Ngươi lời này là có ý tứ gì? !" Nguyệt Hiểu căm tức nhìn Mị Nhi, muốn nàng thu hồi câu vừa nói.

"Chủ tử, ngươi đừng như vậy, tất cả mọi người tận lực..." Nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe không nói tiếng nào, bây giờ Thị Nguyệt lại lên tiếng bênh vực Mị Nhi

Đúng vậy, tất cả mọi người đều tận lực , để cứu Nguyệt Hiểu, Dạ Hiểu cam nguyện dùng tính mệnh của mình để mà trao đổi, mà nàng là nhẫn tâm nhìn Dạ Hiểu làm trận này dịch Huyết Thủ thuật, quận chúa thậm chí hòa Bách thảo đường bởi vì vậy mà đối địch, tất cả đều là vì Phong Nguyệt Hiểu...

"Ta sẽ không cảm kích các người đâu..." trên mặt Nguyệt Hiểu lần thứ hai đầy lệ ngân. Này chuyện nàng thà mất mạng mình còn hơn, sao nhiều người phải hi sinh cho nàng nhiều thế, có đáng không chứ?

Từ giờ trở đi, nàng Phong Nguyệt Hiểu nhất định phải bình an vô sự mà sống, bởi vì của nàng mệnh là do Dạ Hiểu dùng chính mình tính mệnh hoán quay về, cho dù nàng là không cam nguyện, nàng còn chỉ có thể sống sót.Nàng không thể uổng công sức của mọi người..


Đệ 56 chương

"Quận chúa, người của Bách thảo đường lại đến cầu kiến, đang trong sảnh chờ đợi, lần này xem ra là tới trảo nhân, Vương gia phân phó ta tìm ngươi vào tiếp khách." Trong khắp căn phòng là một bầu không khí bi ai, dù sống thì sao, đổi mạng người thân để sống thì cần gì cuộc sống đó.

Nguyệt Hiểu đau buồn Lượng Vũ biết, nhưng nàng làm không được, làm không được khi nhìn Nguyệt Hiểu độc phát thân vọng, nàng làm không được để Nguyệt Hiểu rời nàng, kiếp trước đã sai, đã mất. Kiếp này chỉ mong chim liền cánh cây liền cành này lòng nàng ai hiểu chứ, trong lúc mỗi người theo đuổi ý nghĩ của mình thì tiếng của Đông Nhi từ cửa truyền tới phá hủy bầu không khí u ám đó

Bách thảo đường? ! Ánh mắt của mọi người giao nhau, này không phải cơ hội cứu Phong Dạ Hiểu thì còn là gì?

"Đông nhi, ngươi hòa Vương gia nói một tiếng, ta lập tức đến phòng khách gặp người của Bách thảo đường." Lượng Vũ hướng Đông nhi phân phó nói.

"Ta cũng muốn đi!" Nguyệt Hiểu hòa Thị Nguyệt trăm miệng một cùng nhau nói ra đều đang suy nghĩ

Mị Nhi thấy thế, tự hòa Lượng Vũ các nàng nói: "Như vậy các ngươi đi thôi, ta tới chiếu cố Dạ Hiểu là tốt rồi." 
Ngữ tất, Lượng Vũ ba người ly khai sau đó Mị Nhi an vị tại đầu giường bàng, hai tròng mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt Phong Dạ Hiểu... nàng thật không muốn rời xa Dạ Hiểu giây phút nào, cái khuôn mặt yêu nghiệt hại người khi xưa đâu chứ, giờ đây chỉ một màu trắng bệch, không một tia máu, không một chút sức sống. Đây là Phong Dạ Hiểu hay sao?

"Dạ Hiểu, mong muốn ngươi lần này không tin nhầm người..." Nếu như người tới đúng thật là văn nhân tuyền, mong muốn nàng đúng như của nàng xưng hào "Kim Ngọc Hồi Xuân" có biện pháp làm cho ngươi khởi tử hồi sinh...

Đây là nàng cam tâm là nàng chịu thua một điểm so với Văn Nhân Tuyền, mà có phải thế không chứ, nàng đã thua, thua khi không có được trái tim Dạ Hiểu, Văn Nhân Tuyền đang giữ nó rồi… là do nàng là người đến sau hay sao, hay của nàng y thuật cùng độc dược là không bằng người, vẫn tin thời gian có thể xóa nhòa bóng hình kia trong trái tim Dạ Hiểu nhưng không nó vẫn ở đó, vẫn ngự trị trái tim đó làm nàng không có chỗ vì 1 trái tim chỉ có thể chứa một người mà thôi

------------------------------------------------------------------------

Mà văn nhân tuyền ở trong phòng khách đợi, lúc này rốt cục thấy được tiến bảo xuất hiện, nhịn không được nở nụ cười, mà ngâm phong dù trong lòng có nhiều tiếu ý nhưng vẫn khắc chế trong lòng cười không ra ngoài, thật không biết đây là dạng gì chủ tử nô tỳ, có thể nói những chuyện này Sở quận vương nói không sai mà.
Mà cũng không trách được Ngâm Phong, dù sao có thể tưởng tượng được hay không một cái hán tử, vẻ mặt hung tợn, bình thường tính tình nóng như lửa mà giờ phút này bị trói lại , có người khiêng đến, không chút phản kháng, không chút chống cự, đến cả kêu cứu cũng không thể

"Đông nhi, đây là có chuyện gì?" Sở quận vương nhìn thấy trước mắt một màn, khuôn mắt đỏ lại, thanh âm có chút giận dữ vội vàng hỏi Đông Nhi mọi chuyện sự tình, dù thế nào đi nữa hán tử kia cũng là người của Bách Thảo Đường, hắn dù cho là vương gia quyền quý nhưng cũng thật không muốn có thêm chuyện phiền phức

"Dạ thưa vương gia, đây là ý của quận chú, nô tỳ chỉ làm theo ý của quận chúa mà thôi." Ai kêu này kia quận chúa từng nói, nếu làm cho hán tử này trốn thoát thì nàng và cái gia nhân khác biết sống làm sao cơ chứ? Dù biết quận chúa là chủ tử tốt đối với hạ nhân cũng ôn hòa nhưng điều gì nàng đã nói ra thì đừng nghĩ làm trái, trừ phi thật không muốn sống

Để mạng nhỏ suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là đem ahn1 tử kia buộc chặt trói gô lại không cho nhúc nhích, mà kẻ kia thật là một thất phu lỗ mãn, bị trói bị bắt vậy mà cứ mở miệng nói tiếng thị phi, thanh âm lại ồn ào khó nghe nên không còn cách nào khác là buộc luôn miệng hắn lại, này đây sự khong phải hắn tự mình làm ra hay sao, thức thời thì không nên đụng vào quận chúa nhà nàng!

"Hồ đồ! Còn không cởi trói thả người ra?" Sở quận vương nói.

"Không có quận chúa phân phó, Đông nhi không dám."

Tuy nói Sở quận vương quý vi Vương gia, nhưng tại trong phủ chính mình thực quyền, ngoại trừ Sở Vương phi ở ngoài, kế tiếp hay quận chúa. Sở dĩ lưỡng tương cân nhắc dưới, không thể làm gì khác hơn là tuyển trạch nghe quận chúa nói làm việc, về phần Vương gia nói... Hay là nghe đều là chỉ nghe cho có mà thôi...

Sở quận vương vừa nghe đến phải nghe ý kiến của nữ nhi mình, cũng không biết như thế nào cho phải, mà nhân tuyền chỉ là tha có nhiều thú đích mắt thấy che mặt tiền tất cả...

"Nghe nói có khách quý lâm môn, Lượng Vũ xin đợi lâu ngày." Một đạo mềm nhẹ tiếng nói, hóa giải Sở quận vương này nọ xấu hổ

Văn Nhân tuyền đôi mắt đẹp nhất mị, tự thấy trước mắt một cái tuyệt thế mỹ nhân hai bên trái phải nương theo trứ một vị sắc mặt lược hiển tái nhợt văn nhược thư sinh, còn có tại bọn họ phía sau là... Thị Nguyệt? !

"Thị Nguyệt, đã lâu không gặp." Nhân tuyền bình thản ngữ khí, nhưng nhượng Thị Nguyệt sắc mặt phạm sầu.

"Thị Nguyệt bái kiến tuyền tiểu thư." Thị Nguyệt tự như thế quỳ gối trước mặt nhân tuyền, bởi vì nhiều năm trước mọi chuyện sự tình là cũng có làm đồng lão cho Dạ HIểu bụng làm dạ chịu...

Mà ở một bên Nguyệt Hiểu, thấy Thị Nguyệt quỳ xuống, vội vã phải nàng nâng dậy."Thị Nguyệt! Ngươi làm sao vậy?"

Thị Nguyệt không để ý tới Nguyệt Hiểu, trái lại quỵ trứ đối với Văn Nhân tuyền thuyết: "Tuyền tiểu thư còn nhớ rõ hứa hẹn quá Dạ Hiểu tiểu thư một người nguyện vọng không?"

Nghe được chuyện cũ bị nhắc lại, Văn Nhân tuyền cảm thấy không hài lòng."Ta hòa Phong Dạ Hiểu chẳng còn có cái gì liên quan mà nói cả!" Nói là nói như vậy, nhưng tay nàng nhưng nhịn không được xoa trong lòng kia khối cổ ngọc...

"Tam sinh thạch nhận lời, tuyền tiểu thư tưởng đổi ý sao?"

Nhân tuyền đôi mắt đẹp trừng mắt nhìn về phía Thị Nguyệt, khóe môi nổi lên cười nhạt."Hảo, ngươi hòa Phong Dạ Hiểu là có nguyện vọng gì? Ta Văn Nhân tuyền nhất định làm hết khả năng !"

Nghe được Nhân tuyền đáp ứng của nàng yêu cầu, Thị Nguyệt nặng nề mà hướng nàng dập đầu."Dạ Hiểu tiểu thư mong muốn ngươi có thể chửa hảo nhà của ta chủ tử Phong Nguyệt Hiểu."

Mà tới rồi lúc này, Phong Nguyệt Hiểu mới hiểu được trước mắt nữ tử, chính thị Dạ Hiểu tồn tại đã lâu đích khúc mắc --- Văn Nhân tuyền!

Chỉ thấy Nhân tuyền đôi mắt đẹp rất nhanh nhìn quét Nguyệt Hiểu, lúc sau mới chậm rãi nói: "ra là trúng độc, mà độc này cũng không khó giải, chỉ là có điểm tốn thời gian."

"Ngươi thật có biện pháp giải Nguyệt Hiểu trên người kia độc sao?" Lượng Vũ nhưng là có chút bán tín bán nghi .

"Đương nhiên! Chỉ là ta phải thu điểm dược phí."

"Chỉ cần ngươi có thể chửa hảo Nguyệt Hiểu bệnh, điều kiện gì ta đều đáp ứng." Lượng Vũ vội vàng địa thuyết, chỉ sợ Nhân tuyền hựu đổi ý.

"Đây chính là ngươi nói nha! Quận chúa." Nhân tuyền lúc này mới vung lên dáng tươi cười, nhưng làm cho Thị Nguyệt hòa Nguyệt Hiểu cảm thấy một tia lãnh ý, bởi vì ... này dáng tươi cười là cỡ nào giống như người nào đó a...

Đệ 57 chương

"Nhân tuyền đường chủ, những lời ngươi nói đều là thật chứ?” Trầm Lượng Vũ dừng ở văn nhân tuyền bên cạnh, trên trán mạo vài điều gân xanh.

"Đương nhiên, ta Kim Ngọc Hồi Xuân này danh tiếng làm sao có thể nói chơi, Phong Dạ Hiểu một câu cũng không hướng ngươi đề cập qua sao?" Trên giang hồ người người xưng nàng vi "Kim Ngọc Hồi Xuân", ngoại trừ là tán dương nàng diệu thủ hồi xuân cao siêu y thuật, một nguyên nhân khác là nàng thay nhân xem bệnh này nọ phí dụng, động yếu vạn lượng hoàng kim hoặc hi hữu quý báu ngọc khí tố trao đổi,vì vậy song song với việc chữa hết bệnh cho người thì bệnh nhân thân gia tài sản thường thường đã qua liễu nhất không tiêu tốn phân nữa thì cũng tán gia bại sản...

Không có! Hoàn toàn không có! Thảo nào lúc trước lập kế hoạch, Phong Dạ Hiểu chỉ hỏi nàng có hay không nguyện ý nàng nỗ lực bất luận cái gì đại giới, cũng muốn chữa cho tốt Nguyệt Hiểu... Căn bản là Dạ Hiểu đang tính kế nàng mà!

Văn Nhân Tuyền nhìn thấy Lượng Vũ còn đang trầm tư, Vì vậy vấn thuyết: "Chẳng lẽ quận chúa còn muốn thay đổi tâm ý sao?"

"Không ! Chỉ cần có thể chữa bệnh cho Nguyệt Hiểu thật tốt, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá." Lượng Vũ đang nói chuyện thì ánh mắt song song nhìn hướng Thị Nguyệt, chỉ thấy người sau chột dạ nhìn sang chỗ khác, có thể thấy được nàng ngực có quỷ!

"Quận chúa... Ngươi không cần vì ta mà tiêu tốn như vậy, mạng ta không đáng cho ngươi hi sinh nhiều như thế đâu, ta thật không cần..." Nguyệt Hiểu tại Lượng Vũ bên tai nói nhỏ, nàng đã nợ nàng quá nhiều, nàng không thể chấp nhận cho Lượng Vũ hi sinh lớn như thế được

Mà Văn Nhân Tuyền cũng thật biết lợi dụng thời cơ quá đáng, không xem mặt mũi cũng không nhìn kia phần tình cảm với Dạ Hiểu, nhất mở miệng liền muốn phân nữa gia sản của Sở quận vương phủ , này lời nói thật không biết khách khí là gì mà...

Mà nói đi cũng phải nói lại, này chuyện không phải Lượng Vũ tự tìm việc vào người hay sao, vốn dĩ Văn Nhân Tuyền là không để ý chuyện gì, trong lòng còn đang ngổn ngang chuyện liên quan tới Phong Dạ Hiểu, vậy mà đằng này nàng lại nhất thời lo cho Nguyệt Hiểu mà mở miệng hỏi, thật là làm cho người khác tính kế mình mà. 

Này than thì chỉ trách trong tình yêu dù là người khôn ngoan nhất cũng trở thành kẻ ngốc mà thôi. Phong Nguyệt Hiểu ngốc vì Lượng Vũ thì lần này Thần Hi quận chúa nổi danh khắp kinh thành vì nàng mà ngốc một lần. Mà này hi sinh cũng thật là lớn, Sở vương phủ phân nữa gia sản, cái này không phải vì danh hiệu Hồi Xuân thì thật là cướp giữa ban ngày mà

"Tiền tài là vật ngoài thân, chỉ cần ngươi có thể khỏi hẳn, như vậy tất cả đều đáng giá!" Lượng Vũ ngữ khí kiên định nhìn Văn Nhân tuyền, tựa hồ là đồng ý cái này quyết định.Nàng vì Nguyệt Hiểu dù chuyện kinh thiên động địa thế nào nàng cũng chấp nhận, một lần mất Nguyệt Hiểu nàng đã sợ lắm rồi, nàng không thể để tuột tay Nguyệt Hiểu lần nào nữa

Thử hỏi thế gian hữu tình là chi? Là sắc son vẹn tròn hay là tình thâm nghĩa trọng, này phân tình trước sai kiếp này thường, hay vẫn là tình trong thấm thiết nghĩa keo sơn,vẫn nói Thần Hi lãnh tính lãnh tình nhưng bây giờ chuyện mới biết nàng tình nghĩa vun tròn 

Mà này chuyện chỉ thấy Nguyệt Hiểu khuôn mặt nổi lên cười khổ, bởi vì mọi chuyện nàng là không có quyền quyết định, chỉ có thể đứng một bên theo dõi mà thôi. Lần trước là chuyện dịch huyết lần này tới chuyện khám bệnh, nàng là người trong cuộc nhưng quyết định thì không tới lược nàng đâu...

Mà này thật sự chuyện Nguyệt Hiểu làm sao có thể biết chứ nói chi quyết định, một Thần Hi quận chúa thông minh lại thêm Phong Dạ Hiểu xảo quyệt, dù cho có mười Nguyệt Hiểu thì cho tới trăm năm vẫn không làm được gì đâu, chỉ có nước ngồi xem hoa trôi nước chảy, chấp nhận sự tình đổi thay mà thôi

"trong vòng mười ngày, ta tất chữa cho tốt Phong Nguyệt Hiểu, đến lúc đó mong muốn quận chúa cũng có thể đem tiền thuốc men đúng hạn giao thượng." khóe môi Văn Nhân Tuyền lúc này dật ra nhất lau mỉm cười.

"Đương nhiên!"

Mà Sở quận vương nãy giờ vẫn là đứng một bên bị nhân quên lãng, hắn thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, này trước mắt hắn Lượng Vũ và người của Bách thảo đường đang giao kèo chuyện gì kia chứ, mà dù ngu ngốc đến mấy hắn vẫn biết là hắn sắp mất một nữa gia sản, này chuyện hỏi thử làm sao không bực được kia chứ. Nhưng vương phủ có Thần Hi đứng đây hắn cũng chẳng thể nói gì đành im lặng mà thôi

Mà nếu nói cho hắn biết này gia sản hắn mất là vì Nguyệt Hiểu nghĩ thử xem hắn còn tức giận tới mức nào, không chừng còn tức tới hộc máu mà thôi…..Đúng là nữ sinh ngoại tộc, khổ tâm hắn mà……..
------------------------------------------------------------------------------

Sau khi mọi giao kèo đã được đàm phán ổn định, Văn Nhân tuyền liền tại quận chúa bên trong phòng, tỉ mỉ địa quan sát Nguyệt Hiểu bệnh trạng tình huống.

"Phong Nguyệt Hiểu, ngươi trong cơ thể thật đúng là kỳ quái a! Rõ ràng trúng độc đã thâm nhập ngũ tạng lục phủ, hết lần này tới lần khác bắt mạch thì lại không có bất kì dấu hiệu trúng độc nào cả ..."

Nhân tuyền đạm nhiên địa nói Nguyệt Hiểu tình hình, tựa hồ là muốn hỏi nàng đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nói nàng Kim Ngọc Hồi Xuân một cái danh hiệu nhưng này tình trạng đúng là mới gặp lần đầu hỏi sao không hiếu kì cùng nghi vấn kia chứ

Nghe vậy, Nguyệt Hiểu vừa vung lên nhất lau cười khổ, nàng thế nào không biết xấu hổ mà nói ra mọi chuyện kia chứ. Hôm nay nằm ở sát vách gian phòng ,Dạ Hiểu vì để cứu của nàng tính mệnh mà liều mình đổi huyết, đến nay nhưng hôn mê bất tỉnh? Nghe này câu nói thật khiến nàng tâm khổ không dứt, đau đớn cùng bất lực mà thôi

"Thị Nguyệt, ngươi trước là dùng cái gì phương pháp chữa trị này độc của nàng?"Văn Nhân tuyền thấy Nguyệt Hiểu không muốn nói ra chuyện gì, vì vậy liền hỏi người đương sự.

"..." Thị Nguyệt nhất thời không nói gì, bởi vì nàng thực sự không biết phải thế nào hướng Nhân tuyền giải thích.

"Nhân Tuyền đường chủ, đây có phải chuyện quan trọng hay không chứ? Ngươi rốt cuộc có chắc hay không có thể trị hết bệnh cho Nguyệt Hiểu?" Lượng Vũ nóng lòng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, nhưng này chuyện thật làm cho Nguyệt Hiểu tâm cảm thấy khó chịu.

"Ta tự nhiên là tự tin có thể chữa trị này độc, chỉ là bởi vì nàng trong thân thể độc thái hết sức kỳ quái, vì vậy ta mới hỏi thử cho biết mà thôi."Nhân tuyền đạm nhiên địa trả lời, sau đó tái kế tục thuyết: "Ta trước tiên viết ra này nọ dược, ngươi tự mình mua mà sắc thuốc cho Phong Nguyệt Hiểu uống, ba ngày ta tái vi nàng đi châm cứu thuật bức ra nàng phế phủ chi độc, đến lúc đó nàng trong cơ thể độc tố tự nhiên khả thanh, sau đó tái uống thuốc bổ dưỡng thân thể, tự không có gì đáng ngại."

Nghe xong Nhân tuyền nói lời này, Thị Nguyệt hòa Lượng Vũ đều thở dài một hơi, chỉ có Nguyệt Hiểu nhưng chặt cau mày..."Nhân tuyền đường chủ, nếu có một người tình huống bệnh trạng hòa ta tương phản, ngươi sẽ có biện pháp trị liệu chứ?"

Đối với vấn đề Nguyệt Hiểu đưa ra, Nhân tuyền cảm thấy hứng thú."Ngươi là chỉ độc tố đầy rẫy tại máu mà thôi,còn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều vô sự sao?"

Phong Nguyệt Hiểu gật đầu, "Không sai, ngươi có biện pháp trị liệu chứ?"

Thấy Nguyệt Hiểu chăm chú chờ mong của nàng câu trả lời, Nhân Tuyền cũng nghiêm túc trả lời."đây rất khó nói, nếu như là tầm thường độc tính, tự nhiên giản đơn. Nếu là kỳ độc, ta cũng không biết ta có biện pháp nào không, bởi vì ta còn không có chạm qua loại này ca bệnh."

Nhân tuyền vừa nói xong câu này, Nguyệt Hiểu nước mắt bất giác tuông trào...

Nếu như ngay cả Kim Ngọc Hồi Xuân đều không có biện pháp trị liệu Dạ Hiểu, như vậy còn có ai có biện pháp kia chứ?

"Các ngươi như thế nào đều khóc như vậy kia chứ? !" Nhân tuyền kinh ngạc nhìn Thị Nguyệt hòa Lượng Vũ cũng giống như Nguyệt Hiểu cùng nhau rơi lệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì kia chứ? Này sự tình thay đổi thật khiến nàng kinh ngạc không thôi

Đệ 58 chương

Sau khi Văn Nhân Tuyền và Thị Nguyệt rời khỏi khuê phòng, thì tự chỉ còn lại có Nguyệt Hiểu hòa Lượng Vũ hai người, không gian trở nên có chút gì đó im lặng cùng ngượng ngùng,hết lần này tới lần khác cả hai dường như muốn mở miệng nhưng thật chẳng biết nói gì hết lại thôi đi, vì vậy không khí càng thêm im ắng...

"Nguyệt Hiểu..." Lượng Vũ đánh vỡ sự trầm mặc quái dị đang diễn ra, bàn tay đi ra ngoài tưởng xoa kia quen thuộc khuôn mặt, nhưng Nguyệt Hiểu lại tránh đi bàn tay của Lượng Vũ, nàng vẫn là không đối mặt được với chuyện Lượng Vũ hòa Dạ Hiểu lừa gạt mình, vẫn biết là lo cho nàng nhưng nếu phải đổi mạng Dạ Hiểu nàng thật không thể

"Rất xin lỗi, quận chúa. Ta hiện tại không có cách nào đối mặt với người..." 

Nếu như Dạ Hiểu xảy ra chuyện gì nàng làm sao có thể sống trong hạnh phúc của riêng mình cơ chứ, nàng muốn ích kỉ muốn có thể không quan tâm tới nhưng thật sự nàng không thể, không thể nhìn của nàng tỷ tỷ vì mình bỏ mạng mà mình thì vui vẻ bên Lượng Vũ

Nếu nói bình thường Nguyệt Hiểu là con người dễ bị Thần Hi và Dạ Hiểu khi dễ thì có lẽ do bản tính nàng quá nhu hòa, không muốn tranh hơn thua gì cả, đây là nàng không muốn chấp nhất làm chi dẫn đến bị 2 nàng khi dễ thường xuyên. Nay xảy ra chuyện này nàng thật không có thể là mắng hờn giận gì cả, nàng chỉ là chưa thể đối mặt mà thôi

"... Ta hiểu được, thế nhưng trong vòng ba ngày sắp tới ta muốn ngươi có thể phối hợp thật tốt với Văn Nhân Tuyền mà chữa hết độc tố trong người?" Từ lúc trước đáp ứng cùng Phong Dạ Hiểu thực hiện này kế hoạch thì trong thâm tâm Lượng Vũ đã chuẩn bị sau này ắt gặp đến Nguyệt Hiểu oán giận.

Nghĩ sao Nguyệt Hiểu không oán giận nàng cho được kia chứ, nàng là cùng Dạ Hiểu gạt nàng, nàng lại còn để cho Dạ Hiểu thực hiện cấp huyết thuật, này nọ mọi chuyện đang diễn ra chính nàng còn thấy thật sốc chứ nói chi Nguyệt Hiểu có thể tha thứ. 

Nhưng vì Nguyệt Hiểu nàng có thể làm mọi chuyện, dù trả giá thế nào nàng củng không oán trách. Chuyện này đây trước mắt chưa có thể nói gì nhưng nàng tin chắc sẽ có ngày Nguyệt Hiểu hiểu tâm của nàng mà tha thứ mọi chuyện nàng làm lúc này đây


"Ta còn có cơ hội tự mình lựa chọn sao?" Nguyệt Hiểu cười khổ mà đối diện Lượng Vũ, nàng làm gì có quyền lựa chọn việc gì cơ chứ, bởi vì quận chúa hòa Dạ Hiểu đã giúp nàng làm quyết định, nàng ngoại trừ chiếu các nàng nói mà làm, còn có thể thế nào?

Lượng Vũ- đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Nguyệt Hiểu, nhãn thần tràn ngập mê ly... Bởi vì tại giờ khắc này, nàng thực sự không xác định được. Nàng thật không xác định được mình làm tất cả mọi chuyện này có đúng hay kia chứ...

Nhưng này chuyện nàng không thể hối hận nữa rồi, thời gian đã qua không bao giờ quay trở lại, nàng không thể hối hận càng không được hối hận… Đúng nàng làm tất cả vì Nguyệt Hiểu, nàng chỉ cần Nguyệt Hiểu bình an, mọi chuyện cứ để nó tới thì tới

------------------------------------------------------------------------------

Đồng trong lúc đó, Mị Nhi ôn nhu nhìn nằm trên giường Dạ Hiểu, của nàng ánh mắt ôn hòa không còn bình thường bá đạo, này cử chỉ nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt tái nhược không có một tia máu kia. Thanh âm nàng ôn hòa kể lại tất cả mọi chuyện vừa xảy ra mà lòng đau đớn không thôi

"Ngươi biết không, Dạ Hiểu? Người ngươi ngày đêm mong chờ đã tới, Văn Nhân Tuyền đã tới rồi.Nàng ở rất gần ngươi mà thôi, chỉ cần ngươi mở mắt có thể thấy nàng..." Mị Nhi hai tay nắm chặt không tha bàn tay của Dạ Hiểu, này nàng thật không có biện pháp kiềm nén tất cả, lệ như ướt đẫm trên khóe mi nàng, nàng không thể, không thể
“ Vì vậy……. Ngươi hãy mau tỉnh lại……. mau khỏe mạnh lại có được hay không chứ?”

Đêm khuya mà nàng vô số lần nỉ non , nhưng Dạ Hiểu vẫn không thể nào để ý tới nàng, không một cử động không một chút sinh khí. Mị Nhi thừa hiểu rằng nếu cứ như vậy thì nguy cơ Dạ Hiểu chết thật rất cao, nàng không muốn thật không muốn mà

------------------------------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Văn Nhân tuyền đang ở trong vương phủ hòa Lượng Vũ các nàng dùng đồ ăn sáng, sau đó sẽ gặp Nguyệt Hiểu trong phòng thay nàng chữa bệnh.

"Văn Nhân tuyền! Ta có việc muốn tìm ngươi"

Văn Nhân Tuyền còn chưa quay đầu xem coi người là người phương nào, nhưng một bên tiến Bảo bỗng tỏ ra xung động tự dẫn đầu bôn tới Mị Nhi trước mặt."Tiểu tặc Quỷ y, ta thật không tin ngươi có thể vĩnh viễn trốn không xuất hiện đó!"

Tiến bảo vừa nói vừa như muốn động thủ, Lượng Vũ đã đem trên bàn đích chiếc đũa, vận dụng nội kình bắn về phía tiến bảo cổ tay, ngăn cản hắn đối Mị Nhi thương tổn."Tại trong Sở quận vương phủ của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép vô lễ với Mị Nhi cô nương !"

"Chuyện của gia gia, ngươi một cái tiểu oa nhi, ngươi nghĩ ngơi là ai kia chứ? Còn muốn cản chuyện của gia gia sao! Ngươi đừng mơ ─" giữa lúc tiến bảo còn đang thao thao bất tuyệt thì Lượng Vũ một ánh mắt mang đầy hàn băng liếc nhìn hắn, này ánh mắt thật khiến hắn run sợ, lưng đổ đầy mồ hôi lạnh mà.

"đây vị đại thúc, ngươi nếu động thủ lần nữa hoặc thuyết lời thô tục, cũng đừng quái Thần Hi không khách khí." Lượng Vũ đôi mắt đẹp tràn ngập xơ xác tiêu điều hòa hàn khí, làm cho tiến bảo tin nàng là kẻ nói được làm được, này chuyện thật khiến hắn tiến thoái nan lưỡng mà

“Người là người của Quỷ y hòa chúng ta Bách thảo đường không hề quan hệ, tìm ta có chuyện gì?" Này một câu hỏi của Văn Nhân Tuyền, lập tức làm cho này nọ hỏa khí kìm hãm cũng là tạo ra đường lui cho Tiến Bảo, nàng thật không biết nếu cứ tiếp tục chọc giận cái kia Thần hi quận chúa thì đoàn người của nàng có an toàn rời đi không chứ?

"Ta mong muốn ngươi có thể cứu một người." Mị Nhi nhìn thẳng vào Văn Nhân tuyền, sắc mặt hào không úy kỵ.

"Người của Quỷ y mà cầu ta cứu người sao? Đây không phải chuyện đáng cười nhất thiên hạ sao chứ?" Văn Nhân Tuyền hòa Bách thảo đường chúng đều nở nụ cười.

"Tuyền tiểu thư!" Đúng lúc này, Thị Nguyệt vội vội vàng vàng địa xông vào, nàng thần tình hoảng hốt khẩn trương, cũng làm cho mọi người ngăn lại liễu tiếng cười.

"Thị Nguyệt, ngươi thế nào ở chỗ này? Ngươi không phải là ở trong phòng chăm sóc Dạ Hiểu sao chứ?" Lượng Vũ vội vàng mà hỏi thăm.

Dạ Hiểu? ! Văn Nhân tuyền nhìn Thị Nguyệt các nàng, vốn nghĩ các nàng hiện đang che giấu một chuyện gì đó, nhưng lại không nghĩ là về Phong Dạ Hiểu...

"Tuyền tiểu thư... Thị Nguyệt cầu ngươi nghĩ lại chút tình xưa nghĩa cũ, cứu cứu Dạ Hiểu tiểu thư ..." Thị Nguyệt quỳ gối trước mặt Văn Nhân Tuyền, kiết chặt lôi kéo của nàng ống tay áo, chỉ sợ nàng không đáp ứng.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

-------------------------------------------------------------------------------

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .